CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cuồng vọng phi nhân tính


 phan 18

 Thứ hai, hung thủ chọn một mô hình manơcanh ở tuổi niên thiếu, nếu như muốn truyền đạt một thông tin liên quan đến tình dục ở hiện trường thì phương pháp của hung thủ rõ ràng là không cần thiết. Hắn ta sở dĩ làm như vậy để thể hiện đối tượng làm tình trong tưởng tượng của hung thủ vẫn còn là một thiếu niên. Nhưng trên người manơcanh mặc một chiếc váy, đây không phải là một y phục thời trang hợp mùa. Cơ quan cảnh sát thông qua khám nghiệm xác nhận, chiếc váy này hoàn toàn mới, chưa từng có ai mặc. Nếu như hung thủ nhất thời này ra ý định thì giữa mùa đông đi tìm mua một chiếc váy như thế cũng tương đối khó khăn, như vậy có thể nói hung thủ đã chuẩn bị chiếc váy từ trước. Điều này chứng tỏ hung thủ đã có âm mưu từ lâu, hoặc nói cách khác, manơcanh và chiếc váy trên người đều là những thứ không thể thiếu trong quá trình gây án và sắp đặt hiện trường của hung thủ.
 Tiếp đến là cho manơcanh mặc quần lót. Đây là một động tác có ý nghĩa sâu xa. Để chứng minh điểm này, Phương Mộc đã cố ý đi vòng qua các cửa hàng trong thành phố một lượt. Hôm đó, rất nhiều nhân viên bán hàng ở cửa hàng bán trang phục nữa đều tận mắt chứng kiến một anh thanh niên cứ chăm chăm lật trang phục mặc cho các manơcanh người mẫu lên xem, càng đặc biệt hơn nữa, người thanh niên đó còn hỏi nhân viên cửa hàng có thể cho manơcanh mặc quần lót bên trong được không. Kết quả cho thấy: Cho manơcanh người mẫu mặc quần lót là hành động kèm theo rất cần thiết của hung thủ. Hắn ta làm như vậy, tất nhiên là một nhu cầu tâm lý rất đặc biệt.
 Cuối cùng, một vật đáng để phải suy nghĩ nhất chính là chiếc khăn mùi soa quấn dưới hạ bộ của nạn nhân. Con trai nạn nhân quả quyết chiếc khăn không phải của bố anh ta, nhưng qua xét nghiệm thấy rằng nạn nhân đã sử dụng chiếc khăn này, còn chững minh được chiếc khăn đã được dùng sau khi nạn nhân làm tình với người phụ nữ có nhóm máu AB. Như vậy sẽ có hai khả năng xảy ra: Khả năng thứ nhất, nạn nhân thường xuyên bí mật cất giấu chiếc khăn trong một thời gian dài; Khả năng thứ hai, hung thủ đã cất giấu chiếc khắn ở đâu đó trong ngần ấy năm. Cho dù là ai cất giấu chiếc khăn đó đều chứng minh chiếc khăn rất quan trọng đối với hắn. Phương Mộc tương đối nghiêng về khả năng thứ hai, bởi vì cơ quan cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà của nạn nhân nhưng không tìm thấy dấu vết nào của vật chứng này, còn khả năng nạn nhân mang theo chiếc khăn bên người không lớn lắm. Điều này chứng tỏ nạn nhân không thể là đối tượng hung thủ chọn một cách bừa bãi, khẳng định nó phải có mối liên quan nào đó với hung thủ. Ngoài ra, người phụ nữ có nhóm máu AB cũng có quan hệ với nạn nhân, có lẽ là liên quan rất lớn đến vụ án này.
 Theo nhân viên xét nghiệm cho biết, khi khám nghiệm xác nạn nhân, họ phải khéo léo lắm mới lấy được chiếc khăn ra khỏi thi thể nạn nhân, bởi nó được quấn rất chặt. Có người nói đùa, nếu như dùng nhiều sức lực như vậy để buộc chiếc khăn vào người sống thì không đến 12 tiếng đồng hồ sẽ làm cho niệu đạo hoại tử và vỡ ra. Đúng như Trịnh Lâm đã nói, sau khi phần dưới của nạn nhân bị quấn lại thì ông ta sẽ không thể làm gì được nữa. Hung thủ làm như vậy tất nhiên là muốn biểu đạt tâm trạng ấy.
 Tóm lại, Phương Mộc cảm thấy nghi thức này muốn biểu đạt là: hành vi tình dục bị cự tuyệt.
 Nạn nhân lõa thể, bản thân việc này đã mang đậm sắc thái tình dục, lại còn quấn phần dưới một cách chắc chắn chiếc khăn mùi soa, điều đó có nghĩa là nận nhân thực ra đã mất đi khả năng giao hợp, còn cách ăn mặc của mô hình manơcanh kia càng phản ánh thông tin này. Thứ nhất, “cô bé” ăn mặc hoàn chỉnh; thứ hai, “cô bé” không phải mà manơcanh đồ lót mà lại mặc quần lót. Một mặt nhấn mạnh kết quả không thể nào bị xâm hại, đồng thời cũng chưa từng bị xâm hại tình dục. Mặt khác, điều này cho thấy hung thủ đã thật sự coi “cô bé” là người thật.
 Trao cho vật phẩm cảnh giác thay thế một cách mạnh mẽ, đồng thời sắp xếp chi tiết vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, đó chính là đặc điểm của nghi thức.
 Thứ tâm trạng mà hung thủ muốn thể hiện dần dần hiện rõ: Hắn ta muốn ngăn cản hành vi tình dục nhằm vào bé gái vị thành niên.
 Phương Mộc quay lại trường trung học số 11. Lúc đó là 10 giờ sáng. Trường học đã khôi phục lại trật tự giảng dạy thường ngày. Trong ngôi trường cũ kỹ lại vang lên tiếng đọc bài sang sảng. Phương Mộc men theo bức tường bao thấp đi một vòng quanh trường. Anh gượng cười nhìn bức tường gạch cao không quá hai mét, bất giác cười đau khổ. Độ cao thế này, thực sự quá dễ dàng trèo qua. Cảnh sát suy đoán hung thủ có thể dùng xe có động cơ để đưa xác nạn nhân đến hiện trường. Mà bên ngoài tường ở hai phía tây và nam đều là đường đi, những dấu vết lưu lại của xe sẽ rất khó tìm.
 Phương Mộc đi đến vị trí của hiện trường – đó là một con đường nhỏ hẹp nằm giữa nhà kho và bồn hoa, nhìn xuyên qua đám cành lá rậm rạp, đây thật sự là một nơi tương đối khuất trong trường. Về điểm này, Phương Mộc cảm thấy hơi lạ. Hung thủ sắp xếp hiện trường một cách hết sức tỉ mỉ, tất nhiên là muốn cho người khác chứng kiến. Nếu như hắn có ý định như thế thì chọn địa điểm này sẽ hạn chế hiệu quả rất nhiều. Thứ nhất, trường trung học số 11 nằm ở ngoại ô thành phố, không phải là trường trọng điểm nên không thể gây chấn động trong xã hội được; thứ hai, ở một ngôi trường hẻo lánh lại chọn một địa điểm kín đáo để triển khai nghi thức của mình thì thi thể phải sau khoảng hơn chín tiếng đồng hồ mới bị phát hiện.
 Nếu như hung thủ không muốn làm chấn động dư luận xã hội, thế thì hắn triển khai nghi thức này cho ai xem?
 Phương Mộc quay người lại, ngồi ở vị trí thi thể đã được đặt vào. Trước mặt là nhà kho với cánh cửa sổ đóng im ỉm.
 Lẽ nào lại để cho người nào đó ở đằng sau cửa sổ kia?
 Phương Mộc đứng dậy, nhìn qua cửa kính xem xét lại bên trong nhà kho. Đây là một nhà kho điển hình của trường học, lộn xộn và bẩn thỉu vô cùng, khắp nơi chỗ nào cũng đầy bụi bặm và mạng nhện. Phương Mộc nhìn về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy một đồ vật đằng sau những chiếc bàn ghế gãy hỏng.
 Phương Mộc men theo phía ngoài tường đi về phía trước, đến một cửa sổ gần hơn. Đúng vậy, trên tường phía trước nhà kho là một cái bảng đen. Phương Mộc nghĩ một lúc rồi đi về phía phòng học.
 Trưởng phòng Giáo vụ nói với Phương Mộc, trước đây nhà kho vốn là một phòng học, khi xây trường do trường trung học của thành phố còn ít, nguồn học sinh lại quá nhiều nên căn nhà cấp bốn đó được sắp xếp làm phòng học. Về sau, do cạnh tranh nên các trường trung học dần dần nhiều lên, học sinh của trường trung học số 11 ngày càng ít đi, nên phòng học đó bị đóng cửa, năm 1999 trở thành nhà kho.
 Nếu như dự đoán của Phương Mộc là đúng, thì trường học này đã được hung thủ để tâm lựa chọn làm nơi bỏ xác, vị trí chính xác là ở khoảng giữa bồn hoa và nhà kho. Đó hoàn toàn không phải là một sự tùy tiện. Có lẽ, hung thủ đã từng học ở trường này, thậm chí có thể ngồi học ở chính gian nhà kho này.
 Sự phán đoán ấy làm cho Phương Mộc cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Anh yêu cầu trưởng phòng Giáo vụ cung cấp danh sách những học sinh đã từng học ở nhà kho này. Trưởng phòng Giáo vụ cảm thấy quá khó khăn, thời ấy danh sách học sinh không được quản lý bằng máy tính như bây giờ mà là chép vào sổ. Muốn tìm danh sách học sinh đã từng học ở đây từ mười mấy năm trước thì phải lật tìm hàng núi giấy tờ. Nhưng ông ta vẫn hứa sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cảnh sát.
 Hai ngày sau, trường trung học số 11 mang đến mười mấy tập danh sách học sinh, Phương Mộc xem những quyển danh sách cứng queo và úa vàng, đại thể ước tính khoảng trên nghìn học sinh, trong lòng cảm thấy hơi nản. Xem xét đến khả năng hung thủ là học sinh nam tương đối cao, Phương Mộc yêu cầu đồng nghiệp trong Sở trước tiên rà soát danh sách những học sinh nam hiện đang ở thành phố, cần phải làm rõ tình hình chỗ ở hiện nay và nghề nghiệp của những người này.
 Đồng thời, theo kiến nghị của Phương Mộc, cảnh sát cũng đã bước đầu thu được kết quả điều tra về người phụ nữ có nhóm máu AB. Phương Mộc cảm thấy, chiếc khăn mùi soa tìm thấy ở hiện trường là vật chứng quan trọng nhất. Động cơ gây án của hung thủ nhiều khả năng liên quan đến hành vi tình dục này. Nạn nhân là người cá tính mềm mỏng, hướng nội, khả năng quan hệ với gái mại dâm là rất nhỏ. Nhưng lời khai của Mã Quang – con trai nạn nhân lại vừa vặn khẳng định nạn nhân đúng là đã từng quan hệ với gái mại dâm. Thế thì người con gái bị bệnh giang mai kia có thể chính là người đã lưu lại chất dịch trên chiếc khăn mùi soa. Phương Mộc đề nghị lãnh đạo Sở Công an thành phố cho truy tìm trong toàn thành phố (bao gồm các bệnh viện và phòng khám) người phụ nữ bị bệnh giang mai có nhóm máu AB đã vào điều trị ở bệnh viện hoặc phòng khám trong vòng mười năm trở lại đây, tuổi khoảng từ 25 đến 35. Qua xác minh, trong mười năm trở lại toàn thành phố có 1162 người đến điều trị bệnh giang mai ở các bệnh viện, số lượng người tuy nhiều nhưng trong đó bệnh nhân là nữ có nhóm máu AB và độ tuổi từ 25 đến 35 chỉ có 56 người. Cảnh sát đã tiến hành sàng lọc từng người một, cuối cùng tìm được 18 người trong số đó đã từng làm nghề mại dâm.
 Trong số 18 người này, 2 người không rõ tăm tích, 6 người đã chết, 10 người còn lại đều sống trong thành phố. Cơ quan cánh sát sắp xếp cho con trai nạn nhân nhận biết tên của người con gái năm đó đến gặp nạn nhân đòi tiền trong số 18 người. Lúc đầu, cảnh sát không hy vọng lắm vào việc này, thứ nhất là thời gian đã quá lâu, khả năng Mã Quang sẽ chỉ nhớ một cách mơ hồ thậm chí nhớ sai là rất lớn; thứ hai, trong số người dược thống kê có thể tồn tại những danh sách khống, năm ấy người phụ nữ này có thể không đến chữa trị ở bệnh viện. Song may mắn là Mã Quang đã nhận ngay ra cô gái kia trong số 6 người bị bệnh giang mai đã chết, và khẳng định chắc chắn.
 “Người đã làm mẹ tôi phải chết, suốt đời tôi không thể nào quên!”
 Hạ Lê Lê, nữ, người thôn Bát Thái, huyện Phấn Tiến, thành phố S, trình độ văn hóa tiểu học, bố mẹ ly dị từ nhỏ, năm 10 tuổi theo mẹ đến thành phố C kiếm sống. Qua công tác điều tra, mẹ cô ta làm nghề mại dâm. Hạ Lê Lê chẳng bao lâu sau cũng bước theo con đường đó. Theo một người làm cùng nghề này cho biết, năm Hạ Lê Lê 13 tuổi mẹ cô vì tranh chấp tiền với khách làng chơi nên bị đánh thành người thực vật. Do không có tiền, Hạ Lê Lê hồi đó cũng liều mạng tiếp khách, nhưng cuối cùng cũng không xoay chuyển được tình thế, ba năm sau mẹ cô ta chết. Sau đó Hạ Lê Lê sống độc thân và tiếp tục hành nghề, cho đến năm 26 tuổi thì bị chết vì bệnh giang mai.
 Phát hiện này khiến Sở Công an thành phố và phòng Nghiên cứu tâm lý tội phạm hết sức vui mừng. Nhưng giữa họ lại hình thành những suy đoán khác nhau:
 Suy đoán của Sở Công an thành phố là: Hung thủ rất có khả năng sau khi chơi bời với Hạ Lê Lê thì bị nhiễm bệnh giang mai, mà Mã Xuân Bồi chính là người đã truyền bệnh này cho Hạ Lê Lê. Động cơ của hung thủ là báo thù. Nhưng Hạ Lê Lê đã chết, cho nên hung thủ trút hết căm giận lên Mã Xuân Bồi. Nhưng qua khám nghiệm thi thể Mã Xuân Bồi không thấy có bệnh giang mai và ông ta cũng chưa từng mắc bệnh này. Ngoài ra, nếu như hung thủ giết người để báo thù thì tại sao phải đợi đến khi Hạ Lê Lê chết 6 năm sau mới ra tay? Hắn vì sao lại có được chiếc khăn mùi soa đó?
 Ý kiến của Biên Bình là: Hung thủ rất có khả năng là người có quan hệ mật thiết với Hạ Lê Lê và rất đồng cảm với thân phận bi thảm của cô ta nên sau khi cô ta chết đã báo thù người khách làng chơi năm ấy. Xem xét dấu vết trên chiếc khăn mùi soa, thời gian Mã Xuân Bồi quan hệ tình dục với Hạ Lê Lê chính là thời gian Hạ Lê Lê đang liều mình tiếp khách kiếm tiền cứu mẹ. Thời gian đó, Hạ Lê Lê khoảng 13 tuổi. Hung thủ sắp xếp hiện trường thành biểu tượng “Không thể xâm phậm bé gái” chính là ép Mã Xuân Bồi chuộc tội.
 Phương Mộc không đồng ý với cả hai lối đoán trên. Suy đoán của Sở Công an thành phố không phù hợp với lẽ thường, lại còn không có chứng cứ chứng minh. Còn ý kiến của Biên Bình, tuy có thể giải thích vì sao hung thủ lại chọn mô hình người mẫu thiếu niên làm hình tượng, nhưng giả thiết hung thủ gây án trên cơ sở trạng thái tâm lý ấy thì khách làng chơi đã qua lại với Hạ Lê Lê có khi lên đến hàng nghìn người, vì sao sáu năm sau khi Hạ Lê Lê chết không có một vụ án tương tự nào xảy ra? Những suy nghĩ của Biên Bình về sự “chuộc tội” lại gợi mở cho Phương Mộc. Thực tế hiện trường chính xác là muốn truyền đạt một tâm trạng mãnh liệt nào đó, nhưng nếu như lấy đó để giải thích về sự “chuộc tội” chẳng khác nào nói đó là một sự “cứu vãn”.
 Trong tập tài liệu có một bức ảnh chụp khi Hạ Lê Lê đang đi chơi với bạn. Năm đó cô 19 tuổi, cho dù khuôn mặt đã được trang điểm đậm nhưng vẫn khó che đậy được sự non nớt. Có lẽ do cuộc sống bệnh tật quá dài, Hạ Lê Lê chỉ cao chưa đến 1,6 mét. Có thể thấy năm 13 tuổi, cô rất nhỏ bé. Giả thiết hung thủ chọn mô hình người mẫu là để làm hình tượng đại diện cho Hạ Lê Lê, thế thì hắn đã để lộ hai thông tin trên người “cô bé” đó: Một là sự an toàn (mô hình người mẫu ăn mặc đầy đủ, lại còn mặc cả quần lót). Trên thực tế, hung thủ muốn biểu đạt là người đàn ông không thể làm gì được và cũng chưa xâm phạm gì đến cô bé này. Thế thì tâm trạng mà hắn muốn biểu đạt không phải là “chuộc lỗi” mà là “cứu vãn” – Hắn muốn chứng minh sự việc kia chưa xảy ra.
 Nếu như suy đoán trên là đúng thì hung thủ sắp xếp hiện trường không phải để cho mọi người xem mà rất có khả năng là để cho chính mình xem.
 Mà người đó có lẽ là một học sinh năm ấy đã ngồi trong nhà kho nhìn qua cửa sổ bắt gặp một sự việc nào đó.
 Qua mấy ngày cố gắng, những danh sách do trường trung học số 11 mang đến đã được sàng lọc hết. Những người phù hợp với điều kiện để điều tra vẫn có tới 464 người. Người cảnh sát phụ trách việc sàng lọc danh sách day day cặp mắt đỏ hoe vừa không chút e ngại gì nhắc nhở thẳng với Phương Mộc, để điều tra lần lượt từng người đối với 464 người này phải tốn rất nhiều thời gian, ngoài ra, lực lượng cảnh sát trong Sở theo kiến nghị của Biên Bình đã tập trung vào xác minh các quan hệ mật thiết của Hạ Lê Lê. Ngầm hiểu là: Tốn công tốn sức sàng lọc số danh sách này chỉ uổng công vô ích thôi.
 Phương Mộc vừa lơ đãng nghe người cảnh sát nói vừa tiện tay lật xem tập danh sách, bỗng nhiên anh trợn mắt lên.
 “Trịnh Lâm có ở đây không?”
 Sau khi biết Trịnh Lâm đang ở văn phòng, Phương Mộc chẳng nói chẳng rằng chạy vội ra cầu thang, làm cho người đồng nghiệp phía sau lưng nói với theo:
 “Này ông bạn, hồi nhỏ có phải bị chó sói đuổi không đấy?”
 Bận rộn mấy ngày liền, Trịnh Lâm đang định ngả mình xuống sofa nằm nghỉ một lát thì bị Phương Mộc gọi dậy, nói thẳng là cần cử cảnh sát đi điều tra một người.
 “Điều tra ai?”
 Phương Mộc giơ danh sách, chỉ vào một cái tên mà họ đều rất quen thuộc.
 Khương Đức Tiên.

Chương 25: Mất đi vườn địa đàng

Khương Đức Tiên chui từ trong chiếc Audi A6 màu đen ra, nhìn ngó bốn xung quanh một lượt rồi bước vội về phía phòng Nội trú của bệnh viện tỉnh. Bóng anh ta vừa mới khuất sau cổng chính thì một thanh niên đang đứng mua tạp chí ở bên lề đường cũng nhanh chóng bám theo.
 Đối diện bên kia đường, trong chiếc xe Jeep màu đen, Phương Mộc đặt chiếc ống nhòm xuống, dặn dò mấy câu qua bộ đàm:
 “Đừng bám sát quá, cẩn thận kẻo làm hắn kinh động!”
 Mấy ngày này, lực lượng cảnh sát theo đề nghị của Phương Mộc tập trung theo dõi Khương Đức Tiên, nhưng không thu hoạch được gì nhiều. Khương Đức Tiên sau khi ra viện hình như vẫn bình tĩnh bước đi trên con đường vốn có trong cuộc sống. Hàng ngày lái xe đi làm, gặp gỡ đương sự, ra tòa án, thỉnh thoảng cùng con gái đi dạo trong khu vườn của khu chung cư với dáng vẻ an toàn, hiền lành. Vì chứng cứ trong tay không đủ, đối phương lại là một luật sư chuyên nghiệp nên cơ quan cảnh sát quyết định tạm thời không tiến hành xét hỏi đối với Khương Đức Tiên mà sẽ thông qua theo dõi những hoạt động của anh ta hòng tìm ra những chứng cứ có hiệu lực. Nửa giờ sau, Khương Đức Tiên bất ngờ từ trong phòng khám bước ra, dáng vẻ vội vàng, mặc dù động tác không rõ rệt lắm, nhưng Phương Mộc qua ống nhòm đã nhìn thấy anh ta chú ý quan sát trước sau, rồi nổ máy xe phóng đi.
 Một đội cảnh sát khác đang ngồi trên chiếc xe Satana màu trắng lặng lẽ bám theo.
 Khi xe của Khương Đức Tiên chạy đã xa, người cảnh sát phụ trách theo dõi anh ta mới băng qua đường, trèo lên chiếc xe Jeep.
 “Tình hình thế nào rồi?” Trịnh Lâm quay người lại hỏi.
 “Không rõ lắm!” Người cảnh sát ngừng lại một lát để thở, “Thằng cha này lúc đang đợi thang máy ở sảnh lớn phòng Nội trú đã gặp hai người. Tôi cảm thấy họ quen nhau, nhưng khẳng định chỉ thỉnh thoảng gặp vì cả hai bên đều tỏ ra ngạc nhiên, họ nói chuyện với nhau vài câu. Tôi đứng hơi xa nên không nghe rõ họ nói gì. Tiếp đó, Khương Đức Tiên rời khỏi phòng Nội trú, đi theo hành lang đến phòng khám đăng ký khám nội khoa Thần kinh. Sau khi gặp bác sĩ khám bệnh xong, ra hiệu thuốc lĩnh thuốc rồi ra về.”
 “Phương Mộc,” Trịnh Lâm nghĩ một lúc, “Cậu nói xem hay là ta đã làm kinh động đến thằng cha này rồi?”
 “Cũng có thể!”
 Khương Đức Tiên đi đến phòng khám chắc chắn là ý nghĩ mới nảy sinh, trong tờ khai đăng ký khám bệnh, anh ta chắc chắn khai là bị đau đầu. Cách đó là đơn giản nhất, đồng thời cũng là lí do vào viện khó xác định nhất. Anh ta làm như thế, hiển nhiên là để che giấu tai mắt của mọi người. Khương Đức Tiên lúc đầu đi thẳng đến phòng Nội trú, điều này chứng tỏ anh ta định đến thăm một người nào đấy. Thế nhưng vì sao bỗng nhiên thay đổi ý định chuyển sang phòng khám?
 Lẽ nào lại vì gặp hai người ở tầng 1?
 “Hai người kia trông hình dáng thế nào?”
 “Một nam, một nữ.” Người cảnh sát nhớ lại, “Người nữ rất xinh, còn người nam, cao như tôi, xem ra rất ăn chơi, hình như còn nhuộm tóc… ô, ô!”
 Người cảnh sát bỗng giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, “Chính là hai người này.”
 Một đôi nam nữ từ trong phòng Nội trú vội vàng đi ra, bước luôn lên một chiếc taxi.
 Phương Mộc và Trịnh Lâm bốn mắt gặp nhau, cả hai đều không che giấu được sự ngạc nhiên. Lại là một người quen.
 Người con trai đó chính là Đàm Kỷ.
 “Người anh em, lại phiền anh chạy đi một chuyến nữa rồi.” Ánh mắt của Phương Mộc rời khỏi hướng Đàm Kỷ vừa mất hút, “Anh đi xác minh xem Khương Đức Tiên khám bệnh gì, lấy thuốc gì?”
 Người cảnh sát vui vẻ đồng ý rồi xuống xe đi vào phòng Khám bệnh.
 “Anh Trịnh, chúng ta đi xem xem ai đang ở trong bệnh viện nào,” Phương Mộc kéo tay Trịnh Lâm, “Biết đâu lại gặp người quen.”
 Khương Đức Tiên sau khi rời khỏi bệnh viện đã về thẳng văn phòng Luật sư và làm việc cho đến lúc hết giờ. Sau đó về nhà, cả buổi không ra khỏi cửa, cũng không tiếp xúc với ai.
 Còn về chứng bệnh anh ta khai ở bệnh viện chính là bị đau đầu và nói với bác sĩ là gần đây ngủ không ngon, thuốc lĩnh ở hiệu thuốc là loại thuốc an thần phổ thông.
 Về Phương Mộc và Trịnh Lâm ngược lại đã thu được một thu hoạch không thể coi là thu hoạch. Do Khương Đức Tiên đã từng đứng đợi thang máy ở đại sảnh cho nên Phương Mộc và Trịnh Lâm quyết định sẽ bắt đầu kiểm tra từ tầng 3. Sau khi xem danh sách bệnh nhân nội trú và tiến hành đối chiếu từng người một vẫn không phát hiện có người khả nghi trong số các bệnh nhân, chỉ có ở phòng Ngoại trú có một bệnh nhân tăm tích không rõ ràng, khiến Phương Mộc và Trịnh Lâm phải chú ý.
 Bệnh nhân này tên là Lý Minh, sổ khám bệnh ghi là da đầu bị rách và phía trước cánh tay trái bị vật nhọn đâm vào, tổn thương thần kinh và dây chằng đồng thời chấn động não. Thời gian đến khám là chiều tối hôm trước. Theo bác sĩ điều trị nhớ lại, người bệnh là nam, khoảng 35 tuổi, cao từ 1,75 đến 1,8 mét, tướng mạo bình thường, không có đặc điểm nổi bật. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất đối với bác sĩ là người bệnh khi chữa trị tinh thần rất không ổn định, kết hợp với vị trí vết rách trên đầu (ở phía bên phải) và vết thương do vật nhọn đâm ở phía trước tay trái, nghi ngờ người này tự gây ra vết thương.
 Nguyên nhân Lý Minh bỏ đi không phải là không có khả năng thanh toán viện phí, bởi vì sổ tiền viện phí mà anh ta đặt trước có dư 3000 tệ. Cảnh sát căn cứ vào địa chỉ anh ta để lại tiến hành xác minh, kết quả không tìm thấy người, xem ra cái tên quá phổ thông Lý Minh này chỉ là tên giả.
 Mặc dù không tìm được người nhưng chí ít cũng có thể đưa ra hướng suy nghĩ thế này: con người này có thể có quan hệ quen biết với Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ, đối tượng mà Khương Đức Tiên và Đàm Kỷ không hẹn mà gặp cùng đến thăm chính là anh ta. Nếu như giả thiết trên là đúng thì giữa họ phải có một bí mật nào đó không thể công khai đến nỗi cả hai cùng từ bỏ cuộc viếng thăm, “Lý Minh” cũng bỏ bệnh viện mà đi không thèm chào hỏi.
 Cuộc gặp lần này chỉ có bốn người: Cô Q, anh Đ, La Gia Hải và anh T.
 Anh T sắc mặt u ám, liên tục hút thuốc, uống trà. Anh Đ cũng mặt mũi lạnh lùng, ôm vai không nói một lời.
 Cô Q cúi đầu loay hoay với cái gấu áo, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh Đ. Chỉ có La Gia Hải là có vẻ như người ngoài cuộc, nấp sau cửa sổ, vén một góc lên xem xét bên ngoài.
 “Tôi nhớ là tôi đã từng nói…” Cuối cùng anh T cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu rất cứng rắn, “Chúng ta không được lén lút gặp nhau, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là công sức đổ xuống sông xuống biển hết.”
 “Tôi xin lỗi!” Cô Q nhìn thấy anh Đ đang định lên tiếng phản bác, liền chạy lên trước mặt anh ta nói: “Lần sau chúng tôi không thế nữa.”
 “Hiện giờ anh H chỉ có thể chữa bệnh tại nhà,” anh T càng nói càng tức giận, “Anh K trong một thời gian không thể đến tham gia hành động cùng chúng ta nữa. Tất cả chỉ vì các anh…”
 “Chúng tôi làm sao?” Anh Đ cuối cùng không chịu nổi, “Tôi và cô Q đều rất quan tâm đến anh H, K cũng thế. Anh H xảy ra chuyện lớn như thế, là bạn bè không được quan tâm một chút à?”
 “Bạn bè?” Anh T cười lạnh lùng, “Chúng ta chỉ là hợp sức lại với nhau thôi!”
 “Chỉ là hợp sức thôi à?” Anh Đ bị kích động đứng dậy, “Chúng ta đều biết từ khi Giáo hóa trường được lập ra, vận mệnh của chúng ta đã kết làm một. Nếu không làm sao chúng ta có thể vượt qua nguy hiểm đi cứu La Gia Hải!”
 “T, lúc đó anh cũng đồng ý đi cứu L, thực tế, anh cũng coi chúng tôi là những người bạn cùng sống chết.” Cô Q nói giọng dịu dàng: “Chúng ta đều là những người như nhau, tất nhiên phải liên kết cùng nhau, không phải thế sao?”
 Anh T cúi đầu không nói, một lát sau, anh ta quay đầu nhìn La Gia Hải vẫn đang đứng bên cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn bên ngoài như không để lọt tai một câu nói nào của bọn họ.
 “Tóm lại mọi người chúng ta phải cẩn thận.” Anh T hạ giọng nói: “Chúng ta cần phải hoàn thành kế hoạch, tự cứu lấy mình, cũng phải tự bảo vệ mình.”
 Anh ta cất tiếng thở dài, “Thực ra hành động lần trước khiến tôi không thỏa mãn lắm, anh K chọn địa điểm quá nguy hiểm.”
 “Chỉ cần anh ấy cảm thấy thích hợp là được. Cứu mình càng quan trọng hơn giết chết lũ sâu bọ ấy.” Giọng anh Đ có chút ôn hòa, “Đừng lo lắng, chúng ta làm đã nhiều lần, chẳng phải đều không sao cả sao?”
 Anh T cười, vẫy tay, nói: “Mọi người giải tán thôi, chia ra mà đi. Đ, anh đi trước đi.” Anh Đ đi rồi, anh T nhìn La Gia Hải, cất giọng nói: “L, có chuyện cần bàn với cậu đây.”
 La Gia Hải đứng suốt bên cười sổ trông giống như một bức tượng gỗ, cuối cùng cũng quay đầu lại, “Hả?”
 Anh T ra hiệu cho La Gia Hải đến ngồi trước mặt mình, “Kế hoạch dự định sẽ giải quyết công việc của cậu trước để cậu có thể sớm rời khỏi thành phố này. Nhưng hiện nay tình hình của anh H rất không tốt, chúng ta phải giúp đỡ anh ấy trước, việc của cậu để sau có được không?”
 “Được!” La Gia Hải trả lời luôn.
 “Cảm ơn!” Anh T cười thiện cảm, vỗ vai La Gia Hải. Ngay lập tức, La Gia Hải như có một động tác tránh né bản năng, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tư thế ngồi ngay ngắn, cầm một chén trà lên.
 Cô Q nhìn đồng hồ, “Người tiếp theo là em hay L, hay là anh?”
 “Em về trước đi!” Anh T nói: “Lát nữa tôi đưa L về.”
 Cô Q gật đầu, vừa định đứng dậy thì anh T lại cất tiếng: “Q, tôi có một việc muốn hỏi em.”
 “Gì cơ ạ?” Cô Q nhìn anh T, có vẻ hơi căng thẳng, “Anh hỏi đi!”
 Anh T không vội hỏi mà chăm chú ngắm nhìn cô Q cho đến khi khuôn mặt cô từ từ ửng đỏ.
 “Q, có phải em và Đ đang yêu nhau không?”
 Phương Mộc đặt điện thoại xuống, quay sang Biên Bình xin nghỉ rồi lái xe đến Thiên sứ Đường.
 Thầy Châu rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, lần này đang trong giờ làm việc lại yêu cầu anh đến Thiên sứ Đường, chắc đã xảy ra chuyện quan trọng rồi.
 Vừa rẽ vào con đường trước cổng Thiên sứ Đường, Phương Mộc đã nhìn thấy mấy chiếc xe sang trọng đỗ ở ven đường. Mấy người béo mập, quần áo chải chuốt và mấy thanh niên quần đen, áo da, tóc cắt cua đang bị đám dân cư quanh vùng vây kín như đang tranh chấp với nhau điều gì. Phương Mộc không quan tâm, anh bấm còi phóng lướt qua bọn họ, lao thẳng vào cửa Thiên sứ Đường.
 Đỗ xe xong, Phương Mộc lượn qua Nhị Bảo đang chạy tới đòi chơi oẳn tù tì, chạy vội lên tầng 2.
 Thầy Châu và chị Triệu đều ở cả đây, họ đang ngồi trong phòng thầy Châu, sắc mặt buồn rười rượi. Nhìn thấy Phương Mộc bước vào, thầy Châu ra hiệu cho anh ngồi xuống. Chị Triệu chào một câu rồi quay mặt đi.
 Phương Mộc cảm thấy ngạc nhiên. “Sao thế ạ, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
 Hai người không nói gì, điều này càng làm cho Phương Mộc thấy khó hiểu, anh lại hỏi lại lần nữa. Thầy Châu lúc này mới ngẩng đầu lên, thái độ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
 Chị Triệu thấy thầy Châu không nói gì quay sang hỏi thẳng Phương Mộc: “Phương Mộc, câu chỉ chăm chăm giúp đỡ một mình Liêu Á Phàm là có ý gì?”
 Phương Mộc nghe thấy giọng chị Triệu có vẻ thiếu thiện cảm, càng cảm thấy đầu óc rối tinh, anh đánh mắt về phía thầy Châu: “Thế này là sao ạ?”
 “Cậu nói đi!” Chị Triệu đứng dậy, tay chỉ vào mặt Phương Mộc, “Có phải cậu có ý đồ xấu xa gì đó với Liêu Á Phàm phải không?”
 Phương Mộc càng cảm thấy ngạc nhiên và bực tức, “Ai nói như vậy?”
 “Cô Triệu!” Thầy Châu chỉ tay ngăn chị Triệu lại, “Cô không hiểu tình hình thì đừng có thấy cậu ấy vừa tới đã nói như bắn súng liên thanh thế.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches